Trang chủ » Tâm sự » Tâm sự số 1277

11:54 AM 04/06/2018
Hôm nay tôi buồn, có thể nói là rất buồn...
Không biết phải nói từ đâu và nói thế nào để tống khứ hết những cảm xúc trong tôi hiện tại..E và tôi yêu nhau, thương nhau là thế nhưng có lẽ em chưa sẵn sàng cho một tình yêu thật sự. Em luôn mong muốn ở tôi sự yêu thương, quan tâm, lo lắng và còn nhiều thứ khác nữa, những yêu cầu của em tôi đều làm hết để em được vui và bớt đi những chuyện cãi vã, giận hờn không đáng có..Thế mà, em vẫn chưa cho là đủ và dường như với em đó cũng chỉ là chuyện bình thường, chắc em muốn cái lớn hơn nữa chăng?
Em không phải là người xấu, tôi biết điều đó..nhưng em không thật hoàn hảo để là một người vợ.
Tình yêu của chúng tôi đến bất ngờ và có khoảng thời gian đã bị dìm trong bóng tối..Tìm lại được nhau giữa biển người cứ ngỡ sẽ yêu quý và trân trọng nhưng sau gần 2 năm bên nhau em chỉ cho tôi một cảm giác "HOANG MANG".
Tối qua, vì nhớ em nên tôi đã không ngại đường xa, đêm tối chạy đến tận nhà em chỉ mong được ở gần em cho thoả nhớ thương..Ấy vậy mà, em cho tôi có cảm giác sự có mặt của tôi làm em lo sợ điều gì đó từ gia đình em vậy, tuy em cũng đã nói không và nêu ra những lý do biện minh cho thái độ của em nhưng nó vẫn không thể thuyết phục tôi được và tôi đó cũng chỉ là "BIỆN MINH"
Tôi và em đã cãi nhau giữa đêm khuya vì nhiều lý do, nhiều chuyện đan xen và chuyện gì đến cũng đến. Sau những mâu thuẫn và những ồn ào rốt cuộc em lại nói "Tôi nói vậy, bây giờ anh muốn giữ hay buông thì tuỳ, tôi cũng mệt mỏi lắm rồi..." và dĩ nhiên còn vài chữ sau đó nữa nhưng tai tôi đã không còn có thể nghe thấy được gì nữa, tim tôi như thắt lại...vụn vỡ................................
"Tôi cũng sẽ buông em như đã từng buông để em về với gia đình vậy?" - đó là câu nói sao vài giây tôi ngưng thở vì câu nói của em..tôi thật sự buông. Cảm giác trống rỗng và đau lòng bao trùm lấy tôi từ giây phút ấy.. Tôi bỏ về ngay trong đêm nhưng em đã cố níu tôi ở lại vì cũng gần 1giờ sáng, sau những tiếng khóc nức nở của em, tôi ở lại để em được yên tâm và nằm ngủ. Chẳng ai nói với ai lời nào, chúng tôi đã khóc đến sưng cả mắt suốt đêm. Chưa bao giờ tôi cảm thấy giấc ngủ của tôi dài đến thế khi ở cạnh em, chỉ có 4 tiếng đồng hồ nhưng tôi cứ ngỡ là 40 tiếng, đêm như dài hơn rất nhiều chắc để chúng tôi cảm nhận hết bầu không khí nặng nề và cũng để chúng tôi nhìn lại về tình cảm của nhau...
Sáng ra tôi dẫn xe và không nhìn đến em dù chỉ 1 lần, tôi cũng chỉ nói qua loa "Anh về nhé" thế thôi và rồi chạy 1 mạch về chỗ làm cách đó vài chục cây số..đoạn dường cũng trở nên dài hơn..không biết vì sao tôi cần đến gần 2 giờ đồng hồ mới về được đến nơi dù chỉ có 62Km
Có lẽ tôi sẽ buông tay em thật..để em tự do và tìm cho em một người thích hợp làm chồng hơn tôi..Tạm biệt em - người đã từng là vợ của tôi...................................................................
Views: 90 | Added by: yenlacxudua103 | Rating: 1.5/2
Bình luận: 2
2 lamanh12cb4   (13/06/2018 0:09 AM)
Hát bài đi cho hết buồn....
Tội gì phải thế... ôi tội gì phải thế...
Chuyện gì qua được thì cho qua, đắm chìm trong cảm xúc chi cho mệt tâm.
Cười cái coi nào. biggrin

1 adnet   (11/06/2018 8:52 AM)

Thành viên mới có thể bình luận.
[ Đăng ký | Đăng nhập ]