Trang chủ » Tâm sự » Tâm sự số 1171

11:03 PM 01/02/2018
Con người ta sinh ra ai mà chẳng mang trong mình cảm xúc. Trong một ngày ta có thể trải qua muôn vàn cung bậc cảm xúc khác nhau, buồn vui đan xen lẫn lộn. Nhưng rồi sẽ đọng lại trong ta những gì. Đối với những người hướng ngoại, vô tư, niềm vui sẽ lấn át nỗi buồn. Nhưng đối với những người hướng nội thì sẽ hoàn toàn trái ngược. Người ta có thể vui đó rồi buồn đó. Bởi vì trong mọi hoàn cảnh đều khiến cho người ta suy nghĩ. Để rồi tất cả dồn nén lại và vỡ ra khi màn đêm buông xuống.Người ta nói, con người tâm trạng nhất là lúc về đêm. Đêm, bầu không khí tĩnh mịch bao quanh, một sự im lặng đến nao lòng. Đêm, là lúc mà mọi cảm xúc được chôn chặt từ sâu trong lòng trỗi dậy, là khi những kỉ niệm chợt ùa về. Ban ngày ta có thể là một con người khác, vui vẻ cười đùa, trò chuyện với bất kì ai. Nhưng mỗi khi đêm về, nằm một mình trong căn phòng trống cô đơn, nhìn về một nơi nào đó sâu thăm thẳm trong phòng, rồi bất chợt hai dòng nước mắt trào ra. Những ai chất chứa nhiều tâm sự trong lòng, càng về đêm cảm xúc càng mãnh liệt. Đôi khi là sự cô đơn, đôi khi là sự nhớ nhung khắc khoải về một hình bóng luôn tồn tại trong tim, vấn vương cho một mối tình đang dang dở, và mãnh liệt hơn cả là sự đau khổ đến tột cùng, đau nhói như có ai đó bóp nghẹt trái tim mình lại. Đau nhưng không có cách nào để có thể vơi đi nỗi đau đang ngự trị trong tim ta.Ai đã từng trải qua một lần yêu thương, dù là đơn phương, dù là từ hai phía đều có chung một cảm xúc như vậy. Vì vốn dĩ nó là thứ tình cảm mà bất kì ai cũng có khi yêu, trừ khi đó là những con người vô cảm, có trái tim sắt đá, lạnh lùng đến ghê sợ.Đêm dài, và những kỉ niệm cứ kéo nhau ùa về, quẩn quanh trong trí óc, để rồi ta mệt nhoài và thiếp đi trong nước mắt. Khi ánh bình minh đầu tiên thức giấc, mọi cảm xúc cũng dần vơi đi. Và ta lại một lần nữa, gạt đi nước mắt, trang điểm cho mình một lớp mặt nạ khác, vui vẻ cười đùa như mọi ngày, cứng cỏi, mạnh mẽ để không ai phải thương hại, không ai phải lo lắng cho ta. Nhưng chẳng ai biết được, đằng sau lớp mặt nạ đó là một tâm hồn được tồn tại từ những mảnh ghép vụn vỡ.
Views: 338 | | Rating: 0.0/0
Bình luận: 4
4 lamanh12cb4   (13/06/2018 0:40 AM)
mệt bà quá bà ơi, vô chùa tu vài tháng rồi ra, đắm chìm trong cảm xúc lâu quá không tốt.............................................................................. ......... biggrin biggrin biggrin biggrin

3 phamhuyemtrang22   (04/04/2018 7:57 PM)
Bạn giống tôi. Càng về đêm càng sợ. Cảm xúc ùa về

2 Virgo9607   (13/03/2018 9:58 PM)
Nói ra được đã là bớt đi vấn vương rồi. Chúc mừng chị

1 hidekohideko198   (12/02/2018 5:24 AM)
Hiểu được cảm giác này từ những câu từ của bạn.

Thành viên mới có thể bình luận.
[ Đăng ký | Đăng nhập ]