Trang chủ » Tâm sự » Tâm sự số 1138

9:32 PM 16/12/2017
Tôi và cô ấy tình cờ quen nhau trong kỳ quân sự. Nhớ lại kì quân sự mọi thứ như một giấc mơ.
Chúng tôi được xếp vào cùng một đại đội và trùng hợp hơn, chúng tôi lại chung một tiểu đội.
Những ngày đầu học quân sự, tôi chẳng biết cô ấy và cô ấy cũng chẳng biết tôi. Hai chúng tôi như hai người xa lạ.Ngày đó, khi ngồi trong lớp mình tình cờ thấy cô ấy ngồi tập viết tiếng Nhật. Ban đầu thì chỉ ấn tượng với bạn ấy học tiếng Nhật thôi. Những ngày sau đó, tôi mới phát hiện ra cô ấy có trong tiểu đội mình. Bạn ấy khá là tách biệt với mọi người nha. Cũng như giữa trưa nắng, mọi người vô mát ngồi nghỉ ngơi còn cô ấy thì ra bồn hoa ngồi chụp hình những bông hoa nho nhỏ trên bồn hoa trong khu quân sự (ta nói ẻm rảnh dễ sợ, mà thấy mình còn rảnh hơn). Mình cũng đâu có chừa, lấy một nhánh cây nhỏ rồi, tiếng từ từ nhẹ nhàng đến gần cô ấy...1...2...3...HÙ... cô ấy la toán loạn, làm rớt điện thoại. Lúc đó mình cười muốn đau bụng luôn chứ. Sau khi cô ấy định thần lại và xác định hung thủ là mình. Cô ấy đâu có vừa, nhỏ nhắn mà chạy ghê thiệt, rượt đổi mình muốn hụt hơi luôn. Qua mấy ngày kế tiếp mình kiếm chuyện, chọc cổ, giỡn với cổ thì cổ cười nhiều hơn ( mấy ngày đầu méo thấy cười - chắc mình không để ý). Sau khi kết thúc quân sự thì mình và cô ấy cũng không gặp nhau. Mình nhớ cô ấy lắm. Đến vào đầu năm học này bọn mình có liên lạc với nhau, nhưng sau đó cũng mất liên lạc luôn.

Bản thân mình là một người khá là vô tâm. Khi người ta cho cơ hội để gặp mặt nhau, mà mình lại từ chối gặp mặt. Đến khi muốn gặp thì lại không có cơ hội nữa rồi. Có thể khoảng thời gian 2 tháng cô ấy chủ động liên lạc mình là cho mình cơ hội, nhưng mình lại không quan tâm đến điều đó. Bây giờ nghĩ lại lòng mình xao xuyến vô cùng vì một điều mình chưa nói ra. Mình thích cô ấy. Mình muốn quan tâm đến cô ấy, muốn cùng cô ấy chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống. Nhưng mọi chuyện có lẽ muộn màng rồi. Và bây giờ có nói gì đi nữa thì cũng không thay đổi được gì.

Hôm nay mình có thể viết ra những dòng tâm sự này là để trải nỗi lòng mình ra. Trải ra những suy nghĩ của mình. Và sau những dòng tâm sự này. Mình sẽ nhét hình ảnh cô ấy vào nơi sâu nhất trong trái tim mình, để nó không trổi dậy và dày vò mình nữa.

Mong cô ấy sẽ gặp được một người tốt hơn mình.

Sau đây là những lời mình muốn dành cho cô ấy: " Một ngày nào đó khi cậu đọc được những dòng này mong cậu không xúc động, và đừng liên lạc với tớ luôn nha. Tớ không muốn gặp lại cậu nữa. Chắc duyên phận chưa đến với tớ và cậu đâu. Mình sẽ để mọi thứ diễn ra theo tự nhiên. Cậu đi đường cậu. Tớ đi đường tớ. Hi vọng một ngày nào đó chúng ta gặp lại nhau sẽ ở trong một hoàn cảnh khác. Và tớ sẽ tiếp tục tán tỉnh cậu. Tiếp tục làm cho cậu cười, giải mọi phiền não cho cậu. Nhưng lần tới tớ không cho phép cậu rời xa tớ nữa đâu.(Nói những dòng này phủ nhưng đó là tâm nguyện của mình ).
Views: 180 | Added by: lamanh12cb4 | Rating: 0.0/0
Bình luận: 1
1 znlicorn   (22/12/2017 6:28 PM)
mình cũng đang trong tình trạng giống bạn. Hi vọng quyết định của bạn và mình là đúng

Thành viên mới có thể bình luận.
[ Đăng ký | Đăng nhập ]